Ăn đêm

Bánh khúc. Cứ nhắc đến món này là trong đầu lại hiện ra cái ngõ nhỏ trước nhà, chập chờn với ánh đèn cột điện tầm 11 – 12 h đêm. Vắng tênh. Tiếng lóc cóc lóc cóc từ vòng xích xe đạp đã khô dầu, với tiếng rao hàng lặp đi lặp lại : « Bánh khúc đê, bánh khúc đê ». Cái khung cảnh đó, phải là một người đi xa Hà Nội mới cảm nhận được sâu sắc sự gần gũi và ấm áp đến không ngờ của nó. Nghĩ đến đây lại thấy đói…

2012

Hướng gió

Cần một thoáng thả tâm để tìm về thanh thản.
Cần tìm thấy bình yên để không bao giờ cảm thấy đời là mệt nhọc.
Cần có một niềm tin để bảo vệ những gì mình cho là giá trị.
Cần một chút lặng yên để thấy thế giới đang chìm trong đớn đau.

Thăng và trầm đã cùng ta phiêu lưu trên con thuyền đời.
Những con sóng đâu thể lay chuyển một ý chí.
Ta vẫn lái con thuyền theo hướng ta cho là đúng đắn.
Dù biết rằng cuối chân trời kia cũng sẽ là phù du.

Paris 2012