France July 2013 – Arcachon

Hè 2013. Đi với cậu bạn. Một trong những lần voyages ý nghĩa nhất. Chúng tôi nói về nhạc, toán, cuộc đời, định nghĩa hạnh phúc, trà, xã hội, thân phận con người, và về nhiều thứ mà giờ tôi không nhớ nữa.

Bạn tôi thích nghe Pink Floyd, rock progressive, psychédélique. Những bản nhạc đó, cho những người tìm khoảnh khắc hiện tại mà quên đi một phần quá khứ. Bạn tôi muốn cất đi một quãng đời không mấy vui vẻ.

Tôi cũng vậy, muốn quên đi một phần ký ức mình. Nhưng tôi cũng tìm sự thanh thản. Chỉ cần một giọng kể chuyện đủ sâu để tôi nằm dài trên sofa mà chiêm nghiệm cuộc đời là đủ. Nên sau đó tôi bật Barbara. Và chúng tôi cứ ngồi đó, ngả lưng vào canapé, rồi bất động, lặng im. Cứ như vậy suốt buổi tối.

Tôi có nghe ở đâu đó rằng « nếu muốn xóa nhòa một ký ức nào đó, thì tốt nhất là hãy tạo ra những ký ức mới trên nền ký ức đó, cho đến khi ký ức mới bao trùm tất cả ».