Những mẩu chuyện CCT

Trích facebook CCT

Stt rất vui của Gió Mây (CCT Hà Nội): « Trời âm u ủ dột, thế mà đột ngột đến mấy cái tin: nhóm các bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng viên ở một số bệnh viện trên địa bàn HN do các bạn ủy viên thành đoàn Đại học Y giới thiệu và kết nối để cùng Cơm Có Thịt khám chữa bệnh cho học sinh nghèo; Nhóm các bạn từ thiện Bắc Kạn tại địa chỉ http://www.tuthienbackan.net/ nhắn tin: « Cả nhóm rất vui nếu được cộng tác cùng với CCT để giúp đỡ đồng bào còn khó khăn ở địa phương. »; Cơm thịt viên Hà Nội đến 2 anh liền đều gửi tin nhắn: « Em ơi lâu rồi không có đấu giá gây quỹ anh gửi tặng chương trình a, b, c, d, đ…nhá. » Thôi chia sẻ cho cả nhà cùng vui, hy vọng cả nhà cơm thịt đều mong đọc được những tin mới hàng ngày trên Fb cơm thịt thay vì ngồi ngán ngẩm với thời tiết mưa gió. Ai có quà gì, tặng gì đổ hết vào đây, nhà mình lại bán đấu giá gây quỹ cho nó rực rỡ. »
Hay tin chào ngày mới, tuần mới của HTX Chăn nuôi CCT: « Hiện giờ là 00h 28 phút ngày 24/3/2014. Bách Hóa Htx Cct đã hoàn thành báo cáo quyết toán bán hàng tính từ 1/1/2014 đến nay (thực ra từ sau Tết nguyên đán Bách hoá đã không nhập thêm hàng mới, chỉ bán nốt số hàng còn tồn lại từ trước Tết) số tiền lãi thu được là 47.335.000đ. Xin trân trọng cám ơn sự ủng hộ của các quí khách hàng trong thời gian vừa qua. Bách hoá sẽ mở cửa trở lại với phương thức hoạt động mới trong thời gian sớm nhất.
CCT còn nhận được những tin nhắn thực sự ấm lòng của các bạn ủng hộ. Một trong những tin nhắn anh Trần Đăng Tuấn mới nhận được của một bạn: « Cháu thấy CƠM CÓ THỊT chưa có tình nguyện viên cắt tóc phải không chú? Cháu hiện tại đang làm nghề cắt tóc, và cháu xin tình nguyện nhận công việc đó được không chú, cháu rất sẵn sàng tham gia bất kỳ chương trình nào cần đến khả năng mà cháu làm được. Thưa chú, lý do cháu muốn tham gia không gì ngoài tấm lòng muốn được sẻ chia mà khả năng của cháu làm được ». Giở lại ảnh chụp trên đó thì thấy khối đứa tóc che hết cả mặt, mà lại hiếm nước nên chắc ít gội đầu. Nếu có người lên hướng dẫn cô giáo cắt tóc cho chúng nó cũng hay. »
Nghĩ thấy vui. Trong các chuyến đi tới đây của các đoàn CCT, ngoài các « cơm thịt viên » (hay gọi đùa là « viên thịt »), có lẽ sẽ có thêm cả các « cắt tóc viên », » bác sỹ viên », » điều dưỡng viên »… Bọn trẻ không chỉ cần được ăn no, mặc ấm, có sách, có vở, các cháu cần được khám – chữa bệnh, được chăm sóc về nhiều mặt.
Một chiếc bờm tóc rất cần cho các bé gái tóc lúc nào cũng loà xoà kín mặt. Những mái tóc bé trai cũng cần được cắt tỉa gọn ghẽ.

Trong chuyến Tất niên Tung Chung Phố, bạn Mười Hai Cái Bắp đã kể câu chuyện về 1 bạn TNV khi đăng ký tham gia đã hỏi « Em có được cắt tóc cho các bé không chị, để mang đồ đi ». Lu bu cả buổi đến lúc chuẩn bị lên xe về Mười Hai Cái Bắp mới nhớ ra hỏi bạn TNV nọ « Ơ thế em có cắt tóc không? » Bạn ấy cười rất tươi và nói « Cũng được hơn chục cái chị ạ. » Hóa ra, ở một góc rất xa và rất ít bạn biết, bạn ấy đã miệt mài cắt tóc cho các em học sinh trường THCS Tung Chung Phố!

Những công việc thầm lặng, những con người bình dị, từng bước từng bước một, nhất định cuộc sống của các bé nghèo nơi rẻo cao sẽ được khởi sắc.

Con người và con số

Dịch Isabelle Sorente (Arte « Un monde sans humains »)

« Chúng ta nhận ra rằng chúng ta không thôi định lượng tất cả những gì mình làm, chúng ta nhận ra rằng điều này làm mình bất hạnh, làm mình mù quáng, nhưng chúng ta không dừng lại.
Việc chúng ta tiếp xúc thường trực với công nghệ ẩn chứa một thói quen, một kiểu « nghiện » tính toán, như thể chính chúng ta đang trở thành các dữ liệu số hóa đó, và không phải là gì khác. »

Auroville

By ljhorgan88

« Auroville wants to be a universal town where men and women of all countries are able to live in peace and progressive harmony above all creeds, all politics and all nationalities. The purpose of Auroville is to realise human unity. »

« I am currently sitting in La Terrace where dozens of what my society calls « hippies » gather together to chat and eat. As I look outside the Auronet, where I write this entry, I realize I have had so many experiences at this cafe: the hours writing in my journal, base group/capstone meetings, reading class assignments, enjoying maxi salads, star gazing and listening to songs about rainbows. Thinking of all the experiences I have had, just at this one cafe, makes me think of all the experiences I have had in Auroville, which leads me to think of all my experiences in India. There have been so many.

This place, just like any other, is unique. The people, attitude, food, culture, intentions all combined together are what make this place what it is. I have not cultivated any type of relationship with the mother, but without her there is no Auroville. Not only without her, without the people living here and all the effort they put into this community there is no Auroville. I consider myself lucky because Auroville does in fact exist and I have had the opportunity to experience it. Even though I have a difficult time seeing its impact on me now, I am sure when I return home and continue living my life; I will feel its presence.

When someone asks me, « how has living in India been? », I never know how to answer. How am I supposed to summarize three months of my life? How do I summarize a country? I can’t. If you want to know what Auroville or India is like, you simply have to live it for yourself. What my experience is is unexplainable. »