Nhạc Trịnh

Trích Như Những Dòng Sông

Một người khác đã nói về ca từ Trịnh Công Sơn như sau: “Tôi rất yêu nhạc Trịnh và thuộc khá nhiều ca khúc. Nhưng hễ nói đến nhạc Trịnh Công Sơn, tôi luôn nhớ đến câu « Người về soi bóng mình, giữa tường trắng lặng câm » (Ru ta ngậm ngùi). Chỉ một câu đó thôi cũng đủ cho tôi tư duy về cả cuộc đời”. Có lần, trong một nhà hàng karaoke, anh Sơn hỏi một cô gái vẻ khá quê mùa chất phác: “Em nói rất thích ca khúc Một cõi đi về, vậy em có hiểu thế nào là một cõi đi về không?”.

Cô gái ngây thơ trả lời: “Em chẳng hiểu gì cả, nhưng không biết sao mỗi lần hát bài này em lại có một cảm xúc không thể nào diễn tả được”. Một người bạn trẻ ở Montreal (Canada) sau khi uống rượu ngà ngà, nghe ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ đã yêu cầu bạn mình lái xe đi hơn 600 cây số chỉ để nhìn thác nước Niagara cuồn cuộn mà tiếp tục uống rượu. Riêng anh Sơn, trong những năm sau cùng trước khi mất, bất cứ lúc nào được yêu cầu, anh cũng chỉ hát lui tới hai ca khúc Mưa hồng và Một cõi đi về. Có thể nói gần như tất cả triết lý về cuộc đời cũng như nhân sinh của anh Sơn đã được tóm tắt trong vài câu: Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ (Mưa hồng). Và: Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, Rọi suốt trong ta một cõi đi về (Một cõi đi về). Nhạc Trịnh Công Sơn đã đi vào lòng người như thế. Nó đến nhẹ nhàng và đôi khi đọng lại mãi trong tâm tư người nghe.

Tuổi 23 nghĩ xa vời vợi :)

Trích Woim

Khi mẹ mang thai con 9 tháng 10 ngày, ốm nghén đến mất ăn mất ngủ từ tháng đầu cho đến lúc sinh, bố thương mẹ bội phần. Khi mẹ sinh con ra, bố ở bên ngoài, tim lo đến thắt lại, lúc ấy bố càng thương bà nội đã phải chịu đau quằn quại khi sinh ra bố.

Khi nghe tiếng khóc của con vang lên trong phòng hộ sinh, bố mới hiểu được cái cảm giác khi ông nội nghe tiếng khóc đầu tiên của bố, làm rơi cả nồi nước nóng, bị bỏng chân mà ông vẫn cười hớn hở.

Con sinh ra hồng hào khỏe mạnh, bố nhìn con ngạc nhiên tự hỏi, sao đứa nhỏ bé xíu này lại là con mình. Con bé đến mức không nhận ra nét nào giống bố, nét nào giống mẹ, bố chỉ thấy tóc con ướt, da con đỏ au, lấm tấm vảy ở đầu mũi. Bố cảm thấy vừa xa lạ, vừa ngỡ ngàng, …bố đã lên chức rồi sao? Rồi mấy ngày sau khi sinh, con bỗng sụt cân, vàng da vì mẹ thiếu sữa, con phải bú bình và tách khỏi mẹ để đi chiếu điện. Bố nhìn con trần trụi nằm trong lồng kính, ngủ li bì, lúc thì quay phải, lúc thì quay trái, lúc nằm sấp, bố mới thấy xót xa và từ đó bố mới thực sự hiểu mình là bố. Bố chưa bao giờ có một cảm giác kỳ lạ đến thế.

Không chỉ yêu con khi con ốm đau, bố yêu con cả khi con khỏe mạnh hồng hào, mặc cái váy trắng tinh ngồi ôm búp bê trên xe, đôi mắt thiên thần với lọn tóc tơ mịn màng, miệng cứ líu lo đủ chuyện ở lớp, để lúc đi thi thì tỉnh như sáo, lúc về thì ngủ gục trên vai bố. Bố yêu con cả khi con mặc áo may ô quần đùi như một thằng con trai, ngồi nghịch bùn trước sân lấm lem như một thằng quỷ nhỏ, bị mẹ nhấc bổng lên đánh vào mông, con khóc váng lên: “Bố ơi, cứu con!”. Bố yêu con cả khi con lên sởi, mặt mũi lấm tấm đỏ lừ, cả khi con vào lớp một rồi mang bài tập viết đầu tiên được điểm 10 về nhà khoe rối rít: “Bố mẹ ơi, con được mười điểm nè!”. Bố yêu con, cả khi con tha em như con mèo tha chuột đi chơi, mồ hôi đầm đìa, những lúc con hát ru em ngủ, cả lúc con nấu bữa cơm đầu tiên cháy khét.

Bố yêu con vì đơn giản con đã dạy bố nhiều điều, bằng sự hiện diện hồn nhiên của con trong cuộc sống của bố. Và bằng sự hiện diện đó, con đã khiến cuộc sống của bố không bao giờ tẻ nhạt mà đầy những trải nghiệm, cả đau khổ và thú vị. Bố hạnh phúc khi phát hiện ra rằng bố cao thượng hơn, vị tha hơn, trưởng thành hơn từ khi con sinh ra. Với tất cả những điều con đã làm, bố cảm ơn con.

“Quá tải rồi bác ơi”

Lan Anh

Có thể nói càng chống, tình trạng quá tải tại bệnh viện càng trầm trọng, và căn nguyên quan trọng là lỗ hổng chuyên môn ở bệnh viện tuyến dưới.

Không chuyển tuyến thì… chết oan

Cách đây một tháng, cháu trai chị Nguyễn Thanh Hà ở Văn Giang, Hưng Yên qua đời. Cháu chị Hà vừa tròn 1 tuổi, đầu tháng 3-2014 bé mắc sởi có biến chứng viêm phế quản – phổi. Bé được điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư rồi được cho về nhà điều trị nội trú. Chỉ 2 ngày sau khi ra viện, tình trạng ho, sốt lại tái phát, bé được gia đình đưa lên Bệnh viện Nhi T.Ư. “Lần này Bệnh viện Nhi T.Ư không nhận và nói bệnh viện quá tải, bệnh cháu nhẹ, chuyển cháu về bệnh viện ở Hưng Yên. Nhưng sau chuyển viện diễn tiến bệnh của cháu nặng lên nhanh, chúng tôi phải gây áp lực để xin chuyển lại Bệnh viện Nhi T.Ư, song chỉ một ngày sau cháu không qua khỏi”- chị Hà đau xót nói.
Theo thống kê của Bệnh viện Nhi T.Ư, tình trạng quá tải bệnh viện diễn ra liên tục trong hai tháng vừa qua, là thời điểm các bệnh dịch mùa đông xuân vào mùa khiến các y bác sĩ cũng bị kiệt sức!
Ông Lê Thanh Hải, giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, cho biết năm bệnh gặp nhiều nhất trong thời gian này là viêm phế quản – phổi, sởi, viêm tiểu phế quản, tiêu chảy, sốt cao co giật. 40-80% bệnh nhân điều trị ở bệnh viện là diện trái tuyến, trong đó 50% là gia đình tự chuyển các trẻ đến, 50% do bệnh viện tuyến dưới chuyển đến. Mỗi ngày bệnh viện điều trị cho 1.700 bệnh nhân nội trú, trong khi bình thường là 1.400 trẻ. Cả bệnh viện thường xuyên có 100-120 trẻ thở máy, số lượng trẻ thở máy cũng chưa bao giờ lại nhiều đến như vậy. Tuy nhiên, “thương hiệu” Bệnh viện Nhi T.Ư khiến nhiều gia đình bỏ qua tuyến tỉnh, lên thẳng T.Ư vì nhiều người ngại có khi để ở tuyến dưới thì trẻ chết oan. Và thật sự cũng có nhiều trường hợp như vậy. Đó chính là lý do khiến mùa dịch sởi này được coi là dịch lớn, bất thường và số ca mắc lên đến 5.000 bệnh nhi. Đây là số có xét nghiệm xác định, còn số mắc bệnh thực tế lớn hơn nhiều.
Tình trạng quá tải không chỉ diễn ra ở Bệnh viện Nhi T.Ư. Tại Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhân đến khám đã tăng gấp đôi chỉ sau ba năm, dự kiến năm 2014 này đạt khoảng 1,2 triệu lượt. Tình trạng quá tải gay gắt nhất là ở các khoa thần kinh, ung bướu, nhi, Viện Tim mạch quốc gia… Ngày cao điểm khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 137 bệnh nhi nội trú/50 giường bệnh… Tại khoa nhi Bệnh viện Xanh Pôn, thường xuyên có 400 bệnh nhi/120 giường bệnh.

Lỗ hổng tuyến dưới

Ngay tại hội nghị chống quá tải bệnh viện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết sẽ đề nghị cấp ngay tám máy thở từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bệnh viện Nhi T.Ư, đồng thời cấp 4 tỉ đồng để Bệnh viện Nhi T.Ư mua thêm một máy thở vào loại hiện đại nhất hiện nay. Bên cạnh đó, Bệnh viện Nhi T.Ư cũng kêu gọi các bệnh viện tuyến dưới hạn chế chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhi T.Ư. Tuy nhiên theo đại diện Bệnh viện Xanh Pôn, việc này rất khó vì nhiều trẻ bệnh nặng gia đình lo ngại, nếu không cho chuyển viện sẽ bị cho là gây khó dễ, trường hợp không may trẻ không qua khỏi, bệnh viện dễ bị kiện tụng, khó ăn nói với người bệnh!
Điều dễ nhận thấy là sẽ rất khó chống quá tải bệnh viện bằng kêu gọi, vận động, thậm chí dùng biện pháp hành chính để không cho người bệnh chuyển viện. Theo một chuyên gia về chính sách y tế, nhân lực ở bệnh viện tuyến dưới vừa thiếu lại vừa hạn chế về chuyên môn. Chuyên gia này cũng cho biết hầu hết bệnh viện tuyến huyện đang thiếu bác sĩ chuyên khoa nhi, thông thường phải sử dụng bác sĩ nội hoặc bác sĩ lây kết hợp điều trị nhi khoa. Chính vì vậy, các gia đình rất lo ngại khi giao phó tính mạng con mình ở bệnh viện tuyến huyện, và khi chấp nhận chuyển tuyến thì họ bỏ qua luôn tuyến tỉnh để lên thẳng tuyến T.Ư.
Cũng theo chuyên gia kể trên, hiện nay Bộ Y tế chưa có thống kê cập nhật số lượng bác sĩ nhi khoa ở các địa phương, số còn thiếu và cần bổ sung thế nào… “Bộ Y tế nên tiến hành khảo sát này để đánh giá nhu cầu thực tế, có phân bổ đào tạo hợp lý, trước mắt là đào tạo bác sĩ chuyên khoa nhi. Gần đây nhờ nguồn vốn trái phiếu chính phủ, cơ sở vật chất ở nhiều bệnh viện tuyến huyện đã khá hơn, nhưng vấn đề nhân lực, chất lượng thì vẫn còn thiếu bất cập. Giải quyết quá tải bệnh viện không phải là việc ngày một ngày hai, nhưng phải thi hành ngay các biện pháp ngắn hạn, trung hạn, nếu không sẽ rất khổ cho người bệnh vì giải quyết quá tải chỉ ở phần ngọn”- chuyên gia này phân tích.

2014

Dân parisien hình như đứa nào cũng có Master trường Than Thở. Công việc không vừa ý -> than, tàu muộn 2′ -> than, mưa -> than, nắng -> than. Kỳ thực mình cũng có lúc than thở với một số người hoặc lên cái page này gõ mấy dòng (ví dụ như ngay lúc này đây…), nhưng tùy chuyện. Đằng này cái cốc trong resto đặt ko vừa ý cũng than thì không đỡ được.

Ở kia có người chưa được 5 tuổi, mới nói đôi chút và chưa kịp than thở đã phải lìa trần.
Ở kia có người ngủ dậy ngáp vài ba cái. Tỉnh táo. Uống vài ba ngụm nước. Sảng khoái. Mở cửa hít thở sâu vài ba lần. Nạp oxy. Một tiếng gì đó rền vang phá tan không gian. Một viên đạn xuyên đầu. Kết thúc.


Cho nên ở Pháp này cũng là sướng lắm rồi. Mà than thở thế thôi xong tối đến lại ra sàn nhảy, thả cảm xúc cho nó muốn đi đâu thì đi. Rốt cuộc chẳng làm được gì cũng chẳng giúp được ai.
Ngày soldes vẫn dậy 6h sáng xếp hàng. Rồi cửa mở một phát thì đạp nhau xông vào. Đi bệnh viện. Ở đây không có dịch bệnh gì, giường trong viện còn rất nhiều.


Thay đổi phải có thời gian.


Học nhanh. Làm những việc mình cho là đáng làm, gặp những người mình cho là đáng gặp.

Trà

Dạo này hay nghĩ đến định nghĩa « bạn ». Người này người kia. Chợt nhận ra nếu bạn bè là những người đi qua thăng trầm cùng nhau, ngồi nghe chuyện của nhau dù là chuyện nhảm nhí, hay lắng tâm nhau lại khi cần thiết, thì mình có thêm một người bạn đặc biệt : trà. Lúc vui ? Trà giữ niềm vui lâu hơn.
Buồn, tức ? Trà làm tâm trí từ « phong ba bão táp » thành « không một gợn sóng ». Và khi bình tâm rồi, các quyết định sẽ dựa theo lý trí, khách quan và chín chắn.
Đủ đầy ? Trà đem hương vị của nó tẩm thêm vào ly cảm xúc mà không làm tràn.
Trống rỗng ? Trà sẽ nhắc rằng, thiên nhiên cây cỏ còn rất gần đây, quanh đây kỳ thực còn rất nhiều thứ, « để ý tí đêê ».