Quốc tịch

https://handieuhuong.wordpress.com/2014/03/06/ho-chieu/

Hộ chiếu là cái giấy thông hành luôn sát bên mình, ghi chép các thông tin cơ bản quan trọng nhất về mình. Nó cũng có ghi một thông tin: Quốc Tịch.
Quốc Tịch là gì? Không phải chỉ là tên nước nhận bạn làm công dân. Nó có thể là nơi bạn sinh ra, hoặc nơi bạn lớn lên, hoặc nơi bạn thành danh, hoặc nơi bạn an nghỉ tuổi già. Nó có thể là bất cứ cái tên nước nào. Miễn là bạn có cách.
Nhiều người coi quốc tịch là thứ mua được bán được. Nếu rất giàu, họ mua nhà để nhập tịch. Không giàu, họ bán thân: tức là kết hôn giả để nhập tịch. Sau đó họ đi làm chân tay trả nợ “bán thân” kia, rồi sẽ hiên ngang cầm tấm hộ chiếu mới, về nước xưng danh “Việt Kiều”. Nếu giỏi, như trường hợp các du học sinh, họ sẽ kiếm việc làm, ở lại làm việc ở nước ngoài, lâu dần họ cũng nhập tịch để thuận tiện trong công việc và cuộc sống.
Cho dù là cách nào thì cũng đều là theo pháp luật. Theo đúng pháp luật, bạn sẽ được cấp một quyển sổ be bé, là Hộ Chiếu. Có nghĩa là, từ lúc bạn cầm cuốn hộ chiếu của một nước khác ấy, bạn đã được công nhận: bạn là công dân của nước A. Bạn là người nước A. Sống theo các quyền lợi của người nước A. Nghĩa vụ nộp thuế, xây dựng xã hội, trách nhiệm cộng đồng… đều phải làm đầy đủ trên nước A. Nếu đó là cuộc mua bán trao đi đổi lại: tức là bạn muốn đi lại dễ dàng, ăn trợ cấp thất nghiệp… thì bạn mới nhập tịch. Chứ bạn cũng chẳng mặn mà gì với cái nước A này lắm. Lúc nào bạn cũng muốn qua miền nam nước Pháp cho ấm, hay qua Mỹ cho sôi động, hay sang Brazil nhiều gái đẹp… vân vân, thì bạn nhập tịch cũng chỉ như mua một tấm thẻ thông hành vô tri.
Quá trình nhập tịch, một số nước gọi là Naturalization. Tức là bản xứ hóa con người ấy. Bạn có nhà ở đó, có việc làm ở đó, nói ngôn ngữ đó, bạn phù hợp sống trong nền văn hóa đó… thì một cách tự nhiên bạn sẽ gắn kết với nó. Gắn kết, yêu thương, muốn ở trong đó, muốn xây dựng nó, muốn bảo vệ và phát triển nó. Bạn muốn vợ con bạn cũng sẽ sống cùng bạn ở nơi bạn cảm thấy thật sự phù hợp đó. Đó là Naturalization. Một quá trình thật nhân văn.
Còn có những người bạn đi làm ở nước đó, ở lại vì môi trường sống thật tốt, nhưng nhất quyết vài năm nữa mới làm thủ tục nhập tịch, vì thanh niên dưới 30 tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc – ở Phần Lan. Hoặc là ở Ukraine, khi có chiến sự và có tin kêu gọi nhập ngũ thì nhiều người xốn xang muốn trốn đi nơi khác – là về lại Việt Nam. Những người như thế sẽ không bao giờ, xin nhắc lại, KHÔNG BAO GIỜ trở thành người Phần Lan, hay người Ukraine. Vì một lẽ đơn giản, bạn như khách trên đất nhà họ, bạn ăn nhờ ở đậu khi họ phát đạt bình an, và chạy đi khi nghe thấy tiếng gọi nghĩa vụ. Bạn chỉ ăn thôi và chẳng phải có nghĩa vụ gì à? Như thế quả thật quá vô trách nhiệm. Và xin lỗi, cho dù bạn có sinh năm 60, 70 hay 80 thì mình – một người sinh năm 90, vẫn xin hân hạnh được xem thường bạn.
Thế thôi.

Định nghĩa “Sống”

Retouch blog cũ.
Paris. 2011

(Def 1) Sống là gì ? Tạm tách ra thành «sống-thể-xác» và «sống-tâm-hồn», vì một vật sống được làm nên từ hai thực thể đó.
(Def 2) Sống-thể-xác còn được gọi là tồn tại, nghĩa là làm sao đáp ứng đủ những nhu cầu tối thiểu để thể xác tiếp tục hoạt động. Đối với con người đó là : ăn, ngủ, quần áo và nhà tránh rét, vv…
(Def 3) Sống-tâm-hồn có thể tách ra thành hai phần : những gì đến từ suy nghĩ, và những gì không xuất phát từ suy nghĩ nhưng ở trong tâm.
(Def 4) Những thứ đến từ suy nghĩ làm nên ý thức/ý chí/tư duy.
(Def 5) Những thứ không đến từ suy nghĩ nhưng ta có ý thức chúng ở trong tâm là cảm xúc.
(Def 6) Những thứ không đến từ suy nghĩ và ta cũng không có ý thức chúng ở trong tâm là vô thức.
(Def 7) Những vật thể mà khái niệm sống ở trên là phi lý tạm gọi là những vật không-sống.

Sống (1) <=> Tồn tại (2) ^ (Ý thức (4) ^ (Cảm xúc (5) ^ Vô thức (6)))
Các loài thực vật sống theo (Def2) : tự vươn ra nơi có năng lượng mặt trời, cắm rễ xuống đất tìm khoáng chất, vv…. Tuy nhiên chúng không có «tâm hồn», nên đối với thực vật (Def4), (Def5), (Def6) đều phi lý.
Đa số các loài động vật sống theo (Def2), (Def5) và (Def6). Chúng có cảm xúc vui vẻ, tức giận,… và cả những tập tính vô thức, nhưng chỉ một số ít là có thêm ý thức. Và người ta thường dùng chỉ số ý thức/tư duy để đánh giá «sự thông minh» của một loài vật.
Con người là một vật thể sống trọn vẹn theo (Def1). Luôn tìm cách bảo vệ và duy trì thể xác (Def2), có tâm hồn (Def3), bao gồm tư duy (Def4), cảm xúc (Def5), những phản ứng vô thức (Def6), và đôi khi thêm cả ý chí (một dạng ý thức bậc cao…).
Câu hỏi đặt ra là : tại sao con người lại muốn sống, mà không phải là chết ? Có phải là do bản năng tự nhiên, hay do ý thức không cho phép con người tự tử ? Con người muốn sống vì họ có những mục đích và trách nhiệm. Không có những thứ này, sự sống trở nên vô nghĩa, không cần thiết, và đơn giản là sẽ không có động cơ gì để sống cả. Vì vậy câu hỏi trên có thể chuyển thành : Mục đích sống của con người là gì ? Hiện nay, hỏi ai thì họ cũng nói muốn đạt đến Hạnh Phúc.

Hạnh phúc tồn tại dưới hai dạng, tương ứng với hai định nghĩa sau.

(Def 8a) Định nghĩa thứ nhất : Hạnh Phúc là cảm xúc thoải mái, vui vẻ, mãn nguyện về một điều gì đó. Đây là cảm xúc ta có khi được người khác khen ngợi lúc trẻ con, khi nhận tấm bằng thời học sinh, khi đảm nhận những công việc danh giá trong sự nghiệp,… Trong đa số các trường hợp, ta có cảm xúc này khi được đáp ứng một nhu cầu hay mong muốn mà mình đã đặt ra trước đó.
Điều cần chú ý ở đây là định nghĩa này chỉ liên quan đến cảm xúc, chứ không liên quan đến ý thức. Nói cách khác, kiểu hạnh phúc này đến một cách vô thức. Ví như khi trúng loto…, sự vui sướng sẽ đến rất tự nhiên, có muốn thì chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản sự vui sướng đó cả. Chúng ta thậm chí còn không biết từ đâu nó đến. Hay lúc chúng ta buồn, không thể tự nhủ vui là vui được. Vì khi tự nói với mình phải vui lên, đó là suy nghĩ, còn việc buồn thuộc về cảm xúc, mà suy nghĩ không thể điều khiển được cảm xúc.
Chính vì thế, hạnh phúc theo cảm xúc tuy thường đem lại nhiều khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống, nhưng ta không thể kiểm soát được nó. Nó phụ thuộc vào ngoại cảnh. Nó hoàn toàn nằm ngoài ta.

(Def 8b) Định nghĩa thứ hai của Hạnh Phúc là sự bình yên thanh thản trong tâm. Đây không phải là cảm xúc, mà là một trạng thái sâu hơn. Khái niệm « bình yên trong tâm » tạm hiểu đơn giản là trạng thái… không nghĩ gì hết, nhưng có ý thức là mình không nghĩ gì (còn nếu không nghĩ gì mà cũng không có ý thức là mình không suy nghĩ thì đó là ngủ…).
Loại hạnh phúc này rất khó đạt được. Chắc ai cũng trải qua rồi nhưng trong đa số các trường hợp đó là do may mắn chứ không phải chủ định. Nghe nói phải luyện tập mới kiểm soát được. Tuy khó nhưng ít nhất đây cũng là một kiểu hạnh phúc ta có thể làm chủ được, tại vì nó nằm trong ta.
Nếu có một trong hai loại hạnh phúc trên trong suốt quãng đời sống thì ta đã đạt đến hạnh phúc trọn vẹn.

Cái mà phần lớn mọi người trong xã hội hiện nay làm là chạy theo hạnh phúc cảm xúc. Con người luôn nghĩ và làm những việc để có được cảm xúc thoải mái. Mua cái này cái nọ để thay đổi không khí (nhu cầu vật chất), học cái này cái nọ để có thêm danh vọng (nhu cầu tinh thần),…. Nhưng có một điều (tự nhiên ?) của tâm lý con người là không hiểu sao sau khi đạt được một tham vọng nào đó rồi, cảm xúc hạnh phúc lại chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian, rồi sau đó tan biến mất. Và người ta lại bắt đầu đặt ra và đi tìm những tham vọng mới, và cứ thế… Như tác giả Minh Niệm đã viết : « Hạnh Phúc khi được sống chung với người mình yêu thương thường không còn nguyên vẹn sau đôi ba năm, hạnh phúc mua được căn nhà như ý thường không kéo dài quá đôi ba tháng, hạnh phúc được thăng chức thường bị lãng quên sau đôi ba tuần, hạnh phúc được khen ngợi thường tan thành mây khói bay đi chỉ sau đôi ba tiếng ». Rồi ta lại mải miết chạy theo những tham vọng mới. Mà khi theo đuổi một tham vọng nào đó ta luôn lo lắng bất an chứ có hạnh phúc gì đâu. Cho nên dùng cụm từ «chạy theo cảm xúc» ở đây là chính xác. Ta cứ bắt được nó rồi, nhưng nó lại bay mất, và ta lại đuổi… Dù khoảng thời gian ta duy trì được cảm xúc vui vẻ mãn nguyện có dài hay ngắn, thì nó cũng không bền vững. Vì vậy hạnh phúc theo định nghĩa thứ nhất (8a) là phù du. Ta có thể mất nó bất cứ lúc nào.
Có thể sẽ là khôn ngoan hơn nếu ta hướng theo định nghĩa thứ hai : hạnh phúc là sự bình an trong tâm. Nếu ta kiểm soát được nó, nó sẽ ở trong ta và là một thứ vững bền, không phụ thuộc vào ngoại cảnh. Vấn đề là làm chủ được không phải dễ. Người ta thường nhắc nhau «phải bằng lòng với những gì mình đang có», rồi gật gù tâm đắc, nhưng vài phút sau thì đâu lại vào đấy. Lòng tham đã là một trong ba đặc tính cơ bản của con người rồi.
Sự thật cũng rất khó nói, vì muốn hạnh phúc thế nào thì đầu tiên cũng phải tồn tại được đã, tức là phải đảm bảo được các nhu cầu tối thiểu, và như thế nào là tối thiểu thì lại tùy từng người. Rồi cũng có những trường hợp chẳng thể biết đủ là bao nhiêu, như khi cha mẹ lo cho con cái thì khái niệm «đủ» trở thành vô hạn.